Cùng đi tìm công lý

src=”http://ikhoai.com/wp-content/uploads/2009/06/1161193794-sc-34.jpg”

Cách đây 2 năm, vào tối 13/10/2004, người Việt Nam tại Xanh-Pêtecbua bàng hoàng khi nhận được tin bạn Vũ Anh Tuấn, sinh viên năm thứ nhất đại học Bách khoa Xanh-Pêtecbua bị giết hại gần ký túc xá trường đại học Y. Không ai muốn tin vào tai mình. Cả thành phố sôi sục. Toàn bộ lưu học sinh Việt Nam và rất nhiều lưu học sinh các nước khác trong thành phố đã kéo đến hiện trường. Một cuộc biểu tình lớn đã nổ ra, thu hút sự chú ý rất lớn từ nhiều phía. Từ đó quá trình điều tra đã được tiến hành khá tích cực. Một nhóm gần 20 thanh thiếu niên đã bị bắt với đầy đủ nhân chứng, vật chứng, kể cả những lời thú tội.

Biên bản xét nghiệm pháp y ghi nhận: Vũ Anh Tuấn đã bị giết bởi 37 nhát dao và dùi, nhiều vết quật bằng thắt lưng, nhiều vết đấm, đá, giẫm, đạp… Thật căm phẫn biết chừng nào!

Sau một thời gian dài nghiên cứu hồ sơ, cuối cùng tòa án xét xử những kẻ nói trên đã được thành lập. Phía công an, phía viện kiểm sát cũng như phía cộng đồng người Việt chúng ta đã rất tự tin và quyết tâm theo đuổi vụ án này.

Sáu tháng trôi qua, mấy chục phiên làm việc đã được tiến hành. Chú Nguyễn Đức Toàn, phó chủ tịch hội đồng hương người Việt Nam tại Xanh-Pêtecbua – đại diện duy nhất cho phía gia đình bị hại được tham dự các phiên tòa – đã không ngại bỏ hết những công việc riêng, dành thời gian, công sức đeo đuổi công lý chỉ bởi vì: “Chú không thể quên nổi hình ảnh của Tuấn khi chú gặp trong nhà xác, chú chỉ muốn làm một điều gì đó để đòi lại công bằng cho Tuấn, để bù đắp chút gì cho gia đình Tuấn”. Nhiều sinh viên đã bỏ cả những buổi học quan trọng để đến cổ động cho những phiên tòa, đễ theo dõi tình hình xét xử.

Cuối cùng thì ngày 17/10/2006 tòa án đã ra một phán quyết khiến người người phẫn nộ: tất cả các bị cáo đều được trắng án!

Vậy thì tòa án đã xử sai hay phía cảnh sát bắt lầm người? Dù lỗi thuộc về bên nào thì cũng nói lên một điều: không thể tin được vào các cơ quan bảo vệ pháp luật của Liên bang Nga!

Vậy chả lẽ chúng ta bỏ qua? Chả lẽ cái chết của Tuấn trở nên vô nghĩa?

Không, chúng ta sẽ phải đấu tranh đến cùng để đòi công lý, dù nó có khó khăn đến đâu!

11h ngày 23/10/2006 (thứ 2) tòa sẽ tiếp tục làm việc. Hôm đó tất cả sinh viên ở Xanh-Pêtecbua sẽ tập trung bên ngoài tòa án làm 1 cuộc biểu tình mới nhằm tạo dư luận cho việc kháng án sau này. Các bạn hãy rủ thêm người nước ngoài tham gia để tăng thêm thanh thế.

Ở Việt Nam ngày hôm đó (23/10/2006), vào lúc 9h sáng chúng ta cũng sẽ tập trung trước Đại sứ quán Liên bang Nga ở Hà Nội (191 Đê La Thành) với những biểu ngữ như: “Người Nga hãy trả lại sự công bằng cho gia đình Vũ Anh Tuấn”, “Hãy chấm dứt những hành động phân biệt chủng tộc trên đất nước Nga”, “Hãy để người nước ngoài sống trên nước Nga yên ổn như người Nga sống ở nước ngoài”… Hôm đó sẽ có phóng viên các báo đến quay phim, chụp ảnh, đưa tin. Hãy tạo nên một làn sóng phản đối phán quyết của tòa án Xanh-Pêtecbua trong giới học sinh, sinh viên, mà đi đầu chính là học sinh, sinh viên những trường trước đây Tuấn đã từng theo học (TH Kim Liên, ĐH Thủy) lợi và những người đã từng học ở Liên bang Nga. Điều đó rất có ý nghĩa, mong các bạn đừng thờ ơ! Chúng ta hãy cố gắng huy động thật đông và kín đáo, đừng để bị đàn áp trước khi nó diễn ra hay trước khi các phương tiện thông tin đại chúng kịp đưa tin. Xin các bạn nhớ rằng chúng ta biểu tình vì sự công bằng, không có người cầm đầu mà chỉ có trái tim chỉ lối!

Sinh viên Việt Nam ở những nước khác nếu có thể xin hãy ủng hộ các bạn ở Liên bang Nga bằng cách biểu tình trước Đại sứ quán Nga ngay trên nước sở tại với những khẩu hiệu như trên vào ngày hôm đó!

Xin cảm ơn tất cả các bạn!

Link đây các bạn ơi


I hate this feeling

src=”http://ikhoai.com/wp-content/uploads/2009/06/1150555227-hr-18.jpg”

Lại một lần nữa nó lại đến, nó cái cảm giác đáng ghét này cứ quanh quẩn đi theo mình suốt từ năm thứ nhất cho tới giờ. Cái cảm giác nửa như bất lực vì ko thể thay đổi được tình hình và muốn trốn chạy, nửa như muốn đối mặt và vượt qua nó, nó khiến mình khó chịu, bực dọc, bế tắc, stress, ko thể làm nổi việc gì ra hồn vì đầu óc cứ ko rời ra khỏi đc nó.
Đã bao lần tự hứa với bản thân không được nước đến chân với nhảy, vậy mà lần nào cũng như lần nào mình lại thất hứa với chính mình để rồi cứ đến trước ngày thi một hôm mới chịu sờ vào sách vở và lại tự chửi mình chơi bời vì học kịp thế quái nào được nữa, chả lẽ lại buông xuôi – KHÔNG – dứt khoát là không buông :P, nhưng kể cả trong trường hợp ko buông thì cái cảm giác đến phòng thi mà chưa chuẩn bị chu đáo cũng đáng ghét chẳng kém gì cái cảm giác bế tắc ở trên.
Mà suy cho cùng thì bế tắc là cái gì nhỉ, có phải là như mình hiện giờ không? đang viết blog mà tịt chả biết viết gì nữa +__+, vậy thì bế tắc ạ, tao ghét mày lắm đấy, có biết ko !!!!

20

Chà đã lâu thật là lâu lắm rồi mình không viết blog, không phải là không muốn viết hay không thích viết mà cứ sau mỗi lần click vào Compose Blog thì chữ nghĩa lại bay đi hết chẳng biết viết gì, viết vớ va vớ vẩn người ta oánh chít +__+.

Thế là ta đã 20, mặc dù cố trốn tránh nhưng cuối cùng nó cũng đến. Chậc cách nhau có 1 năm thôi mà giữa 20 và 19 sao nó nghe khác xa nhau thế. Bật cười chợt nhớ về bài học Triết năm ngoái, mối quan hệ giữa chất và lượng ” Khi lượng thay đổi đến một giới hạn nào đó thì sẽ gây ra sự thay đổi về chất”, phải chăng từ 19 đến 20 là một sự thay đổi về chất ? Có lẽ cũng đúng 20 tuổi nghĩa là có đầy đủ quyền hợp pháp để lấy vợ, 20 tuổi bước qua ngưỡng tuổi teen và có lẽ được xã hội nhìn nhận là trưởng thành, vậy mà mình thấy bản thân vẫn còn trẻ con quá chẳng trưởng thành được chút nào cả. Không biết năm ngoái Hải dớ nó 20 nó có cảm giác như mình bây giờ không ?

Chậc mai là thi vấn đáp rồi, có lẽ phải tạm gác sang một bên những suy nghĩ về ranh giới giữa trẻ con và trưởng thành để tập trung vào ôn thi đã biết đâu trong lúc ôn thi lại vỡ ra cái gì thì sao ^__^

Kết thúc Blog này bằng một lời chào
Chào tôi – 20

Entry for January 14, 2006

“Thậm chí ngay cả trong việc chá»­i nhau, người việt cÅ©ng chá»­i một cách bài bản cân đối, nhịp nhàng, đầy chất thÆ¡; không chỉ trong lời chá»­i , mà cả cách thức chá»­i, dáng điệu chá»­i… cÅ©ng mang tính nhịp điệu. Với lối chá»­i có vần điệu, cấu trúc chặt chẽ, người Việt có thể chá»­i từ giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác mà không nhàm chán. Đó là một nghệ thuật độc đáo mà có lẽ không dân tộc nào trên thế giới có được .”

                                                                                                                          CÆ¡ sở văn hóa Việt Nam – Trần Ngọc Thêm