Hôm nào rảnh cà phê nhé?!

Đây là có lẽ là câu nói cửa miệng của những ngừoi lâu ngày không gặp, bỗng nhiên trong một dịp tình cờ nào đó, gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn, đủ để smalltalk một vài câu hỏi vu vơ nhưng chẳng đủ để nói nhau một điều gì sâu sắc. Và dĩ nhiên cái ” hôm nào” đó 99% là chẳng bao giờ đến. Chẳng phải là không muốn gặp nhau, hai thằng đàn ông lâu ngày không gặp, bên ly cà phê có thể có tỷ thứ để trò chuyện. Có điều là ít thời gian quá, khi đã có gia đình và nhất là có một đứa con nhỏ, khái niệm thời gian ” của mình” bị bẻ cong đến đáng sợ. Bạn sẽ không bao giờ dám “take for granted” cái thời gian của mình nữa.

Thường thì bạn sẽ chẳng bao giờ để tâm lắm đến những điều này, thời dan rồi sẽ bào trôi đi mọi lời hứa, và chúng ta cũng đều thông cảm cho nhau rằng mình bận mà nó cũng bận, thôi kệ đi. Nhưng rồi sẽ có lúc tự dưng bạn có trong tay một khoảng thời gian rảnh, có thể bỗng dưng như hôm nay chẳng hạn, vợ con ôm nhau đi họp lớp. Bạn có một vài tiếng đồng hồ rảnh rỗi theo đúng nghĩa đen của nó. Và dĩ nhiên là bạn sẽ đi uống cafe, ngồi một góc ở quán quen thuộc, ngắm nhìn cuộc sống của những ngừoi trẻ/ hoặc không trẻ trôi qua trước mặt. Bất giác, bạn thèm có được cảm giác ngồi cùng một ai đó trò chuyện về những mớ suy nghĩ bùng nhùng trong đầu, hoặc đơn gian chỉ để than thở ” dạo này mày có chơi game này không ? “, tao thèm chơi game này/game nọ quá mà đéo có thời gian để chơi. Rồi 2 thằng sẽ ôn laị cái ngày xưa, xa lắm bọn mình chả có đéo gì ngoài thời gian và gam gủng, vui vãi.

Đấy là bạn tưởng tưởng thế, là bạn gọi được một thằng bạn chơi game cũng mình ngày xưa, còn nếu gặp một thằng thanh niên nghiêm túc, câu chuyện sẽ loanh quanh về cuộc sống, về vợ con, về cơm áo gạo tiền và con đường phía trước. Nghe thật là nhỏ nhoi ý, chẳng bù với ngày xưa chúng mình toàn chém về những điều lớn lao kiểu làm cho thế giới tốt đẹp hơn hoặc gây dựng nên một đế chế ( đế chế đéo gì không biết nhưng nhất định phải là một đế chế, hehe).

Và đấy cũng là điều mà bạn tưởng tượng, bởi ngay lúc này bạn vẫn đang ngồi một mình, muốn bốc máy gọi một ai đó mà chẳng biết gọi ai cả. Bạn chợt nhận ra rằng, đã lâu lắm rồi, nếu không có một công việc gì cụ thể, bạn sẽ không gọi điện cho ai. Bởi vì đã từ lâu rồi, bạn có thói quen ” quan tâm” đến mọi người thông qua facebook, lướt lưới news feed, bỗng thấy có bài post của một đứa, thế là nhớ ra mình vẫn còn một đứa bạn này, ấn vào tường nhà nó xem tình hình thế nào, đọc vài cái status, xem một vài cái ảnh, và thế nào cái cảm giác “quan tâm đến bạn bè” được thoả mãn chỉ cần mất lượt vuốt tay.

Bạn biết rằng mình chẳng phải là một trường hợp điển hình. Mạng xã hội, với mục tiêu tối thượng của nó là giành được càng nhiều sự chú ý/ thời gian của ngừoi dùng càng tốt khi mà attention đã từ lâu trở thành một loại currency, đã và đang làm thay đổi một cách cơ bản cách mà con người tương tác và bạn chất sự tương tác để hình thành nên các mối quan hệ. Sẽ mất thêm nhiều thời gian nữa để có thể kết luận rằng những sự thay đổi này có lợi hay hại.

Chỉ biết, giờ này bạn đang ngồi đây, với 1000 friends trong list mà chẳng biết bốc máy gọi ai để cùng nhâm nhi cốc cà phê!

%d bloggers like this: