Về Ung thư và người Nông dân

rp_untitled.jpg

Suốt những ngày qua, cứ mở báo mạng ra đọc là thấy hai chữ Ung thư. Ung thư  — cái khái niệm tưởng chừng như rất xa xôi, giờ đây bỗng như một chiếc đồng hồ đếm ngược của tử thần có thể xuất hiện với bất kỳ ai, vào bất kỳ thời điểm nào. Thủ phạm gây ra nỗi kinh hoàng này nhanh chóng được chỉ mặt: Thực phẩm bẩn.

Ai làm ra thực phẩm bận? Người nông dân. Họ đã làm gì đối với thực phẩm: Lạm dụng thuốc trừ sâu đối với rau sạch, tiêm thuốc tăng trộng đối với gia súc, sử dụng các hoá chất đốc hại để tăng thời gian bảo quản thực phẩm, dùng thuốc tẩy, các hoá chất độc hại để biến thực phẩm ôi, thiu, thối thành thực phẩm sạch, bán ra thị trường.

 

Tại sao họ lại làm như vậy? Người nông dân — Ai trong chúng ta từ thuở bé đều có trong mình hình ảnh người nông dân với chiếc nón lá, một nắng hai sương trên đồng ruộng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Tôi tin rằng ngay cả vào thời điểm hiện tại, khi chương trình cái cách giáo dục đã sửa lên sửa xuống sách giáo khoa, thì hình ảnh người nông dân vẫn được mô tả như vậy. Hình ảnh đó thật đẹp, nó vẫn duy trì được nét đẹp khi mà trong xã hội ai cũng là người nông dân, hoặc khoảng cách giữa những người nông dân và những nhóm lao động khác chưa quá tách biệt. Tôi trăn trở để tự tìm ra câu trả lời cho chính mình rằng tại sao từ hình ảnh người nông dân đẹp đẽ vậy lại trở thành những “sát thủ” ngày ngày giết chết giống nòi một cách gián tiếp, ít nhất là theo cách mô tả của báo chí hiện nay.

Nhưng xã hội thì không thể không phát triển, sự phát triển (không bền vững) mà chúng ta đã lựa chọn khiến cho khoảng cách giữa các nhóm thu nhập ngày càng trở nên rộng hơn. So với những nhóm thu nhập khác, người nông dân có lẽ đã bị tụt hậu lại xa nhất, xét trên mọi mặt của sự phát triển. Hệ quả là, mặc dù là nhóm dân số vài trò đầu tầu trong xuất khẩu, đảm bảo an ninh lương thực, nhưng nông dân lại là những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Mất mùa — họ khổ trước tiên, được mùa — thương lái ép giá, thiên tai sâu bệnh — vụ mùa mất trắng. Và còn biết bao yếu tố khác nữa khiến cho những vất vả người nông dân thêm chồng chất. Vất vả vậy, nhưng nghề nông lại không được xã hội tôn trọng. Một nền kinh tế nông nghiệp nhưng lại không coi trọng người nghề nông và những người nông dân. Điều này mỉa mai như việc một nền kinh tế tự cho rằng mình là nền kinh tế tri thức nhưng trí thức cứ mở mồm là bị cho ngay cục shit vào mồm.

Điều này dẫn đến một hệ quả tất yếu là họ chỉ có thể nhìn thấy những lợi ích trước mắt. Khi đó, những khái niệm như an toàn thực phẩm, sức khoẻ cộng đồng… là những điều quá xa xôi và cao siêu. Họ nhìn thấy rau phun đẫm thuốc trừ sâu sẽ chống được sâu bệnh, không sợ mất mùa, gia súc, gia cầm tiêm thuốc tăng trọng sẽ lớn nhanh, bán sớm được giá hơn. Chẳng được ai định hướng, người nông dân cứ làm những điều mà từ trước đến nay họ thấy có lợi, đôi khi còn coi đó như những sáng kiến. Chúng ta, từ trước đến nay vốn chẳng quan tâm đến họ, kệ họ muốn làm gì thì làm, miễn là chúng ta làm ra nhiều tiền và mua sản phẩm của họ với giá rẻ, càng ép giá được càng tốt (vì chúng ta khôn và thông minh hơn họ mà).

Đến khi mọi việc trở nên quá tầm kiểm soát, chúng ta xuất hiện như những vị quan toà và phán xét, nhìn nhận họ như những kẻ diệt chủng. Tôi không muốn bênh vực hay bảo vệ ai cả, nhưng hệ quả nào cũng có nguyên nhân của nó. Bộ mặt của xã hội có một phần đóng góp của chúng ta, nhưng con người tự cho mình là văn minh — tân tiến. Những người ngày ngày nuốt không thiếu một tin lá cải nào, ngồi cà phê rung đùi chém gió như những triết gia, phân tích một cách say sưa về những thực trạng tồi tệ của xã hội thối nát này, sau đó về nhà kê cao gối ngủ ngon vì vừa hoàn thành “trách nhiệm xã hội”. Thay vào đó, tại sao chúng ta không để dành những phẫn nộ, bức xúc vào những việc ít vĩ mô hơn. Kiểu như “tôi phẫn nộ vì đặt mục tiêu giảm cân 3 năm nay vẫn chưa thực hiện được”, “tôi bức xúc vì kế hoạch học thêm một ngoại ngữ từ thập kỷ trước chưa hoàn thành”.

Nếu mỗi người tự bức xúc trước những thứ nhỏ nhỏ, liên hệ mật thiết tới cuộc sống bản thân và gia đình để từ đó cải thiện, làm cho những thứ khiến mình khó chịu trở nên tốt đẹp hơn, tôi tin rằng cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn, ít nhất là đối với bản thân bạn. Nếu bạn không tin, cứ thử đi!