Tạm biệt, Milano….

         Tôi cũng không nhớ rõ mình đã bắt đầu mối tình với Milano thế nào. Chỉ biết rằng ngày, đó tôi cực ghét những quán cà phê vỉa hè. Tôi thích ngồi ở những không gian thoáng mát, yên tĩnh, nhạc nhẽo nhẹ nhàng vừa đủ nghe, Wifi phải nhanh để  làm việc. Milano không có thất cả những điều nói trên. Nếu kể ra những điều xấu của quán cà phê này thì có lẽ không ai khác ngoài tôi là người có thể vạch ra rõ ràng nhất.

A picture I take at Milano Cafe
A picture I take at Milano Cafe

      Quán cà phê vỉa hè, người với người ngồi cách nhau san sát. Những hôm mát trời thì không sao chứ phải hôm nóng ẩm mùi mồ hôi trộn lẫn nước hoa và thuốc lá tạo thành một thứ mùi tạp nham chẳng thể định nghĩa nó là mùi gì.

     Quán chẳng có nhạc và cũng chẳng có loa để mở nhạc, duy nhất có một cái TV suốt ngày bật HBO. Âm thanh chủ đạo là tiếng người nói lao xao. Bạn cứ thử tưởng tượng khoảng không gian 40m vuông, tầm 50 cục người ngồi chen chúc ai cũng thi nhau nói sẽ thấy mức độ “ô nhiễm âm thanh của Milano tới đâu”, giá kể có một cái máy đo decibel thì có lẽ âm lượng và tần số âm thanh tại đây kiểu gì cũng vượt qua mức cho phép.

     Cà phê của Milano dở tệ, tôi chưa bao giờ nhận mình là người sành cà phê, tôi chẳng thể nhận định được đâu là và phê ngon, rất ngon và cực ngon nhưng cà phê dở thì tôi biết. Điều này cũng chẳng cần tranh cãi gì thêm vì bạn tôi ai đến đây ngồi uống cafe thì lần say đều gọi đồ uống khác.

     Vậy mà, chẳng hiểu sao Milano lại là quán cafe mà tôi yêu thích nhất. Cafe chán, tôi chỉ uống mỗi cà phê, không gian quán cực ồn, tôi lại thích đắm mình trong cái không gian tạp nham đó để đọc sách. Việc thích đọc sách tại mỗi quán cafe ồn buộc tôi phải học cách thích nghi và tập trung vào việc mình đang làm. Trước kia, tôi cứ ngỡ tiếng ồn là kẻ thù của sự tập trung và tiếp thu nhưng sau khi quen rồi lại thấy không có tiếng ồn lại thấy trống trải và hụt hẫng. Mãi về sau này, khi nói chuyện với một anh bạn làm designer nói rằng anh thích được ở một mình nhưng lại sợ cô đơn, vì vậy anh thường chọn những quán cà phê ồn ã, đông người để làm việc một mình, để say khi đắm mình trong thế giới riêng của trí tưởng tượng, anh có nhìn ngắm xung quanh, trở về với thế giới hiện tại để thấy mình không lẻ loi và đơn độc. Dường như đây là một đặc điểm cố hữu của bọn Introvert, như thể một con cá chỉ thích lặn sâu xuống nước, cách xa với thế giới bề mặt nhưng đôi lúc vẫn cần ngoi lên để thở.

     Milano giờ không còn, tôi sẽ phải tìm một quán cafe khác. Nhưng tôi biết, sẽ chẳng có nơi đâu mình có thể thuộc hết tên từng đứa nhân viên, cứ ngồi vào là bọn nó lại tự động mang ra một cốc đen đá không đường và một ly trà đá. Đôi khi ra đến nơi mới nhớ ra là không mang ví, chị chủ quán cho uống miễn phí hoặc đôi khi thiếu tiền nhập hàng, chị lại chạy ra hỏi vay tiền.

Vào thời điểm viết những dòng này, Milano chỉ còn là 02 cánh cửa đóng im lìm, chỉ có một vài anh bảo vệ đứng trông chừng. Tôi cũng chỉ biết là giờ Milano đã không còn, chẳng hỏi tại sao. Đôi khi cứ giữ cho lòng mình một chút hồ nghi lại thú vị hơn việc tìm ra chân tơ kẽ tóc của sự thật. Bởi sự thật, đa phần là rất nhạt nhẽo và tào lao.

Tạm biệt, Milano….

%d bloggers like this: