10 năm

     Dọn nhà, tự dung lôi được ở đâu ra đống thư từ, điều văn và nhầm lưu bút của mình 10 năm về trước, trức là vào năm 2004, tức là khi ấy tôi vừa mới tốt nghiệp Phổ thông và chuẩn bị vào đại học.

      Nghĩ đến con số 10 năm này tự dưng thấy nổi hết da ga, đời người cũng chỉ cần vài cái 10 năm này là hết cmn rồi còn gì. Anh Bill Gates đã từng nói một câu, đại loại ý là ‘Người ta thường quá lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong 2 năm tới những lời đánh giá thấp những gì sẽ xảy ra trong 10 năm sau’. Tôi thấy câu nói này chuẩn. Đôi khi thì người ta nhìn lại và tiếc cho những điều mình đã làm, đã chưa làm vào “ngày trước”. Cái ngày trước ấy có lẽ cũng chỉ kéo dài độ vài ba năm là cùng. Ít ai tiếc cho câu chuyện của 10 năm trước, cơ bản là vì nó xa quá, đéo tính được.

     Nhìn lại cuộc đời của mình cách đây 10 năm, tôi thấy cuộc sống thay đổi quá, mình đã khác xưa nhiều. Dĩ nhiên là cách đây 10 năm tôi chả thể nào tưởng tượng được mình sẽ ra sao. Khi không biết mình sẽ ra sao thì ra thế đéo nào mà chẳng được. Kiểu như Alice trong xứ sở thần tiên hỏi con mèo “Bác ơi cháu không biết đi đường nào”, con mèo hỏi “cháu muốn đi đâu”, Alice trả lời “cháu cũng không biết nữa”, con mèo bèn nói “Thế thì đi lối đéo nào mà chả được”.

    Ngay cả bây giờ, bảo tôi phải dự trước 10 năm tới mình sẽ ra sao, tôi cũng không nghĩ được. Có một cách đơn giản hơn là nhìn vào những người nhiều hơn mình tầm 10 năm làm cái khung tham chiếu. Nhưng có lẽ khung này đéo ổn lắm, vì bản chất cuộc sống đang biến đổi từng ngày mà mỗi con người lại là một cá thể riêng biệt. Chúng ta vẫn sống giống hồi còn đang đi học phổ thông vậy, đứa đéo nào cũng chăm chăm copy bài đứa khác để trả bài kiểm tra-của trường lớp. Tiếc là bài kiểm tra-của cuộc sống thì mỗi đứa lại có một đề khác nhau, đéo copy được.