Fansipan – Trên đó có gì lạ?

Fansipan's top picture

Nếu bạn hỏi tôi rằng “Fansipan! Có gì trên đó?” Tôi sẽ trả lời bạn rằng “Uhm, chả có cái quái gì cả”. Đùi đấy :D, thực ra là trên đó có một cái khối kim loại hình kim tự tháp mà nếu không có nó bạn chỉ việc cắm cờ vào bất kỷ mỏm đá nào để chụp hành và bảo đó là nóc nhà Đông Dương thì cũng không ai có lý do gì để mà vặn vẹo được bạn cả.

Có người sẽ nói rằng đó là cảm giác chinh phục một đỉnh cao, vượt qua giới hạn của bản thân, những cảm giác cực kỳ cool mà không bàn phím nào tả xiết. Tôi phần nào đồng ý với điều này dù tôi không nghĩ như vậy. Thực sự thì, khi lên đến đỉnh Fansipan, càm giác của tôi là “mẹ, lạnh vãi đái, lên làm kiểu ảnh cái rồi nhanh nhanh té”. Bố khỉ, thế mà tôi cứ tưởng tượng là khi tôi lên đến đỉnh thì “Buff” một cái, đỉnh núi biến mất, tôi bỗng dưng thấy mình đang đứng trên một sân khấu, phía dưới là hàng vạn người đang vỗ tay ầm trời, ánh đèn flash nháy liên hồi, một nhân vật tầm cỡ (kiểu Jony Ive, Jeff Bezos hoặc Bill Gates ý) từ trong cánh ra bước ra trao cho tôi tấm chứng chỉ “Xin chúc mừng, bạn đã là người thứ 1 tỷ chinh phục thành công đỉnh Fansipan and no one give a shit about that”.

Thế đấy, đời không bao giờ như là mơ, thế nên thay vì băn khoăn xem có gì hot trên cái đỉnh cao chót vót và lãnh lẽo ấy, tôi nhận ra những bài học nhỏ bé trong suốt dọc cuộc hành trình ấy.

Image

Và điều làm tôi thấm thía nhất là câu mà ai cũng đã ít nhất một lần nghe trong đời: If you want to go fast, go alone; If you want to go far, go together.

Thật vậy, hành trình đến đi lên đỉnh núi về cơ bản là rất dài. Dài đến nỗi sẽ rất nhiều khi bạn quên mất là mình thực sự đang làm cái quái gì thế này bởi đích đến thì chẳng biết nơi đâu mà con đường trước mặt vẫn còn quá đỗi xa xôi. Thêm vào đó, cơ thể lười nhác khi mệt nhọc sẽ tự động sản sinh ra một loạt những tâm trạng tiêu cực khiến bạn chỉ muốn bỏ cuộc. Những lúc đó, nếu có những người đồng hành ở bên, bạn sẽ biết rằng đơn giản là đi cùng với chúng nó thôi, đéo cần quan tâm tới đích đến là cái của nợ gì.

Dĩ nhiên, tốc độ của mỗi người sẽ khác nhau. Nếu bạn là người đi nhanh, bạn sẽ có lý do để vừa đi vừa nghỉ nhưng vẫn tự sướng được là “thực ra mình đang chờ người đi sau”. Nếu bạn đi chậm, bạn sẽ thấy mình phải cố gắng hơn, vượt qua cái giới hạn mà bản thân vẫn đặt ra để không làm ảnh hưởng đến tốc độ của cả đoàn. Thêm vào đó, quãng đường leo núi cũng là một dịp tuyệt vời để những người bạn đồng hành có thể trò chuyện, hiểu rõ nhau hơn. Hình như khoa học đã không ít lần khẳng định rằng nói chuyện khi đang vận động kích thích não bộ tư duy tốt hơn là ngồi một chỗ. Có lẽ bởi vậy mà Steve Jobs hay Mark Zurgkerberg rất thích tìm hiểu đối tác trong lúc đi bộ và trò chuyện. Đến khi kết thúc cuộc hành trình, tôi tin rằng điều đọng lại trong tâm trí không phải là bạn đã leo được bao nhiêu ngọn núi, chinh phục được những đỉnh cao nào mà lại chính là những kỷ niệm, câu chuyện với những người bạn đồng hành.

Thế nên, nếu có ai hỏi “leo fan có gì hot?” tôi sẽ không ngại ngần mà trả lời rằng “chả có cái đíu gì cả, vừa lạnh vừa mệt”, nhưng nếu họ hỏi tiếp “lần sau có đi nữa không?” Tôi sẽ chẳng mất 1s suy nghĩ để trả lời “Có chứ” bởi điều mà tôi tìm kiếm không phải là đích đến, đó là cuộc hành trình.

  • 133

    mọi thứ thú vị…..khi bạn ở bên cạnh những người làm cho bạn muốn…..làm mọi thứ thú vị

  • hihi!! A.K leo PHan roi a..hoanh trang qua…Bao h cho bon em di voi!

%d bloggers like this: