Giấc mơ cuối cùng

Vo Nguyen Giap's picture

Những ngày qua đối xứ sở này giống như một giấc mơ. Cướp, giết, hiếp, lộ hàng, thần tượng và hot girl, phải – trái, đúng – sai, thiệt hơn bỗng dưng đóng băng lại để kính cẩn nghiêng mình, tiễn đưa một vị anh hùng dân tộc, vị Đại tướng duy nhất và mãi mãi của nhân dân, Võ Nguyên Giáp. Ông chắc chắn không phải sinh ra để làm anh hùng, càng không lựa chọn để trở thành một vĩ nhân. Số phận, hay nói chính xác hơn là thời thế đã chọn ông, cái thời thế mà sẽ còn phải rất rất lâu nữa, hoặc không bao giờ nữa, mới xảy ra trên xứ sở này để có điều kiện cần và đủ để sản sinh ra những con người như ông.

 Tất cả thấy nỗi buồn là thật, những giọt nước mắt là thật. Chúng ngân lên, hòa cùng tiếng nức nở của hàng triệu đồng bào cả nước. Lòng chợt tự hỏi tại sao một con người có thể khiến cả một dân tộc rơi lệ, cho dù thời của ông, những ảnh hưởng của ông đối với đất nước đã qua đi từ rất lâu.

 Người ta khóc cho đại diện của một thế hệ, của một lý tưởng sống cao cả  từng tồn tại trong quá khứ. Bỏ qua một bên những Chủ nghĩa và Ý thức hệ, lý tưởng duy nhất của thế hệ  ông là sự lựa chọn hy sinh để cho những thế hệ sau được quyền sống tốt đẹp hơn (tiếc là cái thế hệ sau đó đã quyết định không lựa chọn sống tốt đẹp hơn). Và khi mà người ta nhận ra rằng đã từng có thời con người sống đẹp đến thế thì cũng là lúc mà đại diện cuối cùng cho lý tưởng đó trút hơi thở cuối cùng. Có phải do vậy mà không một người dân nào muốn bỏ lỡ cơ hội tiễn đưa?!

 Rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn.  Những người mới đây vẫn còn nắm tay nhau rơi lệ thổn thức trong tiếng khóc chung của dân tộc sẽ lại phải ngày qua ngày, tranh nhau từng centimet vỉa hè mỗi khi tắc đường, lao vao nhau ăn thua đủ nêu chẳng may có va quệt trên đường hoặc đè nhau bẹp ruột để lấy được một vài cái ấn.

 Cảm ơn ông, cảm ơn người cho đến lúc lìa đời vẫn dành tặng cho đồng bào của mình một giấc mơ!

Giấc mơ cuối cùng…

%d bloggers like this: