Về viết…

Đã lâu rồi mới đặt bút (đúng ra là bàn phím, chà cái bàn phím của macbook thật là thoải mái) viết lại những dòng suy nghĩ của mình. Đã nhiều lần mình tự hỏi: tại sao mình là có nhu cầu viết mạnh mẽ đến thế, mục đích cuối cùng là viết để làm gì? Nếu thành thật với chính bản thân mình thì hẳn câu trả lời sẽ là: Viết để chứng tỏ rằng ta khác biệt, để gây ấn tượng với mọi người, nhất là đối với những bạn nữ độc thân (chấp nhận cả có người yêu hoặc có chồng rồi, miễn là lãng mạn).

Thế nên khi mục đích viết khá là nhạt nhẽo như thế, mình chẳng mặn mà lắm đối với việc phải viết thường xuyên. Có thể, ở một mức độ nào đó, mình có năng lực và tư duy về ngôn ngữ. Nhưng như người ta đã nói “talent is overrated”, mình biết nếu không viết thường xuyên để tạo thói quen thì sẽ chẳng bao giờ kỹ năng viết được cái thiện hết. Đến thời điểm này, đọc lại những trang viết của bản thân cách đây vài năm, mình giật mình sự sinh động trong ngôn ngữ mà mình sử dụng. Như thể mình là một người hoàn toàn khác đang đọc blog của một chàng trai trẻ thông minh, lãng mạn và vô cùng thú vị, viết về những điều hẳn suy nghĩ trong cuộc sống. Nếu có thể gửi một bức thư cho chàng trai đó vào thời điểm đó, hẳn mình sẽ khuyến khích hắn viết, viết và viết thật nhiều để trau dồi kỹ năng của mình. Bởi suy cho cùng, viết cũng là một hình thức lao động đòi hỏi phải có kỷ luật và sự bền bỉ, 2 thứ vốn là điểm super yếu của mình.

Nhận ra điểm yếu để rồi cứ bỏ mặc nó ở đấy thì fail quá, thế nên mình mới bắt tay vào viết cái entry này để tự hứa với bản thân rằng mỗi tuần phải viết về một điều gì đó, cái gì cũng được để duy trì thói quen, cái này trông thế thôi như khó phết đấy.

Thế đã…

%d bloggers like this: