Lý An: Đừng bao giờ đánh mất ước mơ của mình!

         Tôi chưa bao giờ ấn tượng lắm với cái tên Lý An. Đơn giản là trước đây tôi ghét Tàu, và bất kì thứ gì liên quan đến Tàu mà thành công thì tôi đều không thích, một chính kiến mang đầy đặc tính dân tộc chủ nghĩa của những thanh niên cùng thế hệ liên tục cập nhật thông tin về những điều không hay ho liên quan đến chủ quyền lãnh thổ của người hàng xóm khó chịu. Dĩ nhiên là, ghét thằng nào to và mạnh hơn mình là đặc tính chung của cái giống người rồi, bất luận là mày có làm gì bố hay không nhưng mà mày giàu hơn bố là bố ghét, hờ hờ.

       Oscar vừa qua, khi chứng kiến Lý An lần thứ 03 lên bục nhận chiếc tượng vàng dành cho đạo diễn xuất sắc nhất, tôi thực sự ngạc nhiên. Trong suy nghĩ của tôi, Lý An có lẽ là một thằng cha huênh hoang tự đắc, nổ hết mình với những thành tựu đáng mơ ước của mình. Nhưng trái lại, những gì tôi nhận thấy là một người đàn ông giản dị, not a showbiz men, lóng ngóng nhận giải và lúng túng bày tỏ cảm xúc khi phát biểu, một điều gì đó hết sức gần gũi. Nó khiến tôi phải đặt lại câu hỏi về nhận thực của mình và tìm hiểu kỹ hơn về Lý An, kiểu như bác Lincoln đã nói  “I don’t that man. I must get to know him better”. Bài viết mà tôi dịch dưới đây có lẽ là đủ để xóa tan mọi định kiến và sự ngộ nhận của tôi về ông.

Đừng bao giờ đánh mất ước mơ của mình

Năm 1978, tôi đăng ký học điện ảnh tại Đại học Illinois trước sự phản đối kịch liệt của cha mình. Ông dẫn chứng số liệu rằng mỗi năm có tới 50000 ứng viên cạnh tranh để có được 200 suất tại Broadway. Mặc lời khuyên của cha, tôi vẫn bay sang Mỹ để đăng ký học. Điều này đã khiến cho quan hệ cha con tôi không còn được như trước. Trong 20 năm sau đó, số từ mà chúng tôi dùng để đối thoại  ít hơn con số 100.

      Vài năm sau đó, sau khi tốt nghiệp trường điện ảnh, tôi mới dần thấm thía lời khuyên của cha. Gần như là chưa từng có một newbie thành công trong ngành điện ảnh Mỹ. Trong suốt 6 năm tiếp theo, tôi trải qua một quãng thời gian đầy hoài nghi và thất vọng. Phần lớn thời gian, tôi phụ giúp các đoàn làm phim về thiết bị hoặc làm trợ lý biên tập và một số phần việc sự vụ khác. Kỷ niệm đau đớn nhất đối với tôi thời điểm đó chính là mang kịch bản đến hơn 30 nhà sản xuất phim khác nhau và nhận được những cái lắc đầu lạnh lùng.

     Năm đó, tôi 30 tuổi. Người Trung Quốc, có một câu tục ngữ là: Tam thập nhi lập, còn tôi thì chưa thể tự nuôi sống được bản thân mình. Tôi có thể làm gì? Tiếp tục chờ đợi hay từ bỏ mơ ước làm phim của mình? Vợ tôi khi đó đã hết mình hỗ trợ tôi.

     Cô là bạn đại học của tôi, học chuyên ngành sinh học. Sau khi tốt nghiệp, cô làm tại một phòng nghiên cứu dược nhỏ. Lương của cô tương đối thấp. Khi đó, chúng tôi đang phải nuôi đứa con trai lớn, Haan. Để làm dịu bớt cảm giác vô tích sự của mình, tôi đảm nhiệm tất cả công việc nhà – nấu ăn, lau dọn nhà, trông con – bên cạnh việc đọc sách, đánh giá phim và viết kịch bản. Mỗi biểu chiều sau khi nấu cơm xong, trong lúc ngồi đợi vợ – người kiếm cơm chính của gia đình về, tôi thương kể cho Haan những câu chuyện của mình.

     Thời điểm đó, tôi  không cảm thấy mình không thực sự sống cho ra một thằng đàn ông. Bố mẹ vợ khi đó đã cho con gái của mình (vợ tôi) một khoản tiền để dành cho tôi mở một quán ăn Trung Quốc, với hy vọng tôi có thể đỡ đần cho gia đình. Vợ tôi không nhận khoản tiền này, tôi đã thức trắng mấy đêm để đi đến quyết định: Giấc mơ này không dành cho tôi, đã đến lúc phải đối diện với thực tế.

     Ngay sau đó (với tâm trạng nặng nề), tôi đăng ký một khoá học vi tính ở một trường cao đẳng cộng đồng gần nhà. Đó là thời điểm mà học vi tính có lẽ là lựa chọn khả dĩ nhất có thể giúp tôi xin được việc làm. Những ngày sau đó, tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Nhận thấy những biểu hiện khác thường này, vợ tôi tìm thấy thời khỏa biểu mà tôi cất trong túi. Cô không hề đả động gì với tôi sau đó.

     Buổi sáng hôm sau, ngay trước khi lên xe đi làm, vợ tôi quay lại, đứng trước hiên nhà và nói: “An, đừng bao giờ quên mất ước mơ của anh”

    Và cái giấc mơ đã bị nhu cầu thiết yếu cuộc sống giết chết của tôi có dịp hồi sinh. Sau khi vợ lái xe đi, tôi lôi thời khỏa biểu ra và chầm chậm xé nó ra thành từng mảnh vụ rồi vứt vào thùng rác.

     Một thời gian sau, tôi xin được vốn cho kịch bản của mình và bắt đầu làm phim. Không lâu sau, một số phim của tôi bắt đầu giành được các giải thưởng quốc tế. Khi nhớ lại quãng thời gian này, vợ tôi thừa nhận:”Em luôn tin rằng làm phim là tài năng đặc biệt của anh. Đã có quá nhiều người học vi tính và không cần thêm một Lý An tham gia vào lực lượng này. Nếu anh muốn tượng vàng oscar, anh cần tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình.”

     Và ngày hôm nay, tôi cuối cùng đã có được chiếc tượng vàng này. Tôi nghĩ rằng đây là thành của sự bền chí của tôi và sự hi sinh vô bờ bến của vợ tôi. Và giờ đây, tôi biết rõ hơn bao giờ hết: rằng tôi cần phải tiếp tục làm phim.

     Vậy đấy, cái giá của sự thành công đôi khi lại được quyết định bởi số phận. Hẳn đã có không ít Lý An khác đã chấp nhận nghe lời cha để đi theo một giải pháp an toàn hơn, đã có những Lý An bỏ cuộc giữa chừng để đổi lấy sự đảm bảo về tài chính, ít nhất là để cho vợ con đỡ khổ; và cũng đã có những người vợ khuyên chồng trở nên thức tế hơn, đừng theo đuổi đam mê, hãy kiếm sống đã.

Chúng ta sống trong một xã hội mà ảnh hướng của cha mẹ đối với quyết định sự nghiệp của con cái là vô cùng to lớn. Rất hiếm các bậc che mẹ thuộc thế hệ trước sẵn sàng để cho con cái mình có không gian và thời gian tìm ra đam mê và năng lực thực sự của mình, trước khi dí chúng vào các cơ quan nhà nước, nơi các vị đã có sẵn “suất” và quan hệ đủ để bọn trẻ kịp lớn và tự đứng được trước khi mình về hưu.

     Còn bọn trẻ, những đứa bắt đầu  chập chững bước ra khỏi cổng trường đại học với mảnh giấy tốt nghiệp vẫn còn thơm mùi mực in hàng loạt, đa phần là lơ ngơ với những câu hỏi về tương lai bất định. Một số chọn tiếp tục học lên cao nữa, trì hoãn thời gian phải đối mặt với cuộc đời thêm được 1-2 năm; số khác quyết định đi theo con đường “lông bông” nhảy đủ thứ việc cho đến khi tìm được “true calling”; số còn lại xuôi theo dòng, đồng ý với những gì đã được sắp đặt sẵn, hy vọng việc cha mẹ mình quyết định thay là đúng, tự nhủ “đời không như mơ”, “xã hội mình không giống như xã hội xyz…”.

%d bloggers like this: