Về lòng yêu nước

”Chiến tranh” – cụm từ này dường như xuất hiện một cách tự động đối với mỗi người Việt Nam khi chứng kiến những động thái cứng rắn mới đây của Trung Quốc trên Biển Đông. Cũng có đôi lần mình tự hỏi liệu chiến tranh thực sự xảy ra thì sẽ ra sao, mình có sẵn sàng cầm súng lên đường ra mặt trận hay không? Nhưng rồi lại tự cười mình bởi những suy nghĩ đó. Trung Quốc chẳng bao giờ có thể thôn tính được Việt Nam bằng chiến tranh. Lịch sử hai nước hơn 1000 năm trước đã minh chứng có điều này và 1000 năm sau nữa vẫn thế (trong trường hợp 2012 chưa phải là tận thế). Bởi vậy, vào thời điểm hiện tại, chiến tranh là điều chắc chắn sẽ không xảy ra. Với Trung Quốc lúc này, dùng Việt Nam để mặc cả với Mỹ có lợi hơn rất nhiều so với việc dạy cho Việt Nam một bài học để rồi mất cả chì lẫn chài.

Lòng yêu nước, chứ không phải tâm lý đám đông la thứ mà chúng ta cần lúc này. Trung Quốc đi đến đâu là thế giới phải đề phòng đến đó, cho dù quốc gia đó có là những siêu cường như Mỹ, Nhật. Hơn ai hết, ở cạnh người hàng xóm này, chúng ta quá hiểu rằng Trung quốc thì vẫn muôn đời tráo trở. Dù vậy, chẳng riêng gì Trung Quốc, tất cả các quốc gia trên quả địa cầu này đều hành động với mục đích tối thượng là lợi ích của mình. Sự khác biệt nằm ở mức độ tinh vi trong những toan tính và sự đê tiện trong hành động. Sự đánh tráo khái niệm giữa một điều vô cùng đẹp đẽ và thiên liêng là lòng yêu nước với sự thù nghịch dành cho Trung Quốc sẽ dẫn đến viêc đi sai hướng trong cách tiếp cận vấn đề.

Việc một sốt trang web của Chính phủ Trung Quốc bị hack sau đó chèn ảnh về chủ quyền trên Biển Đông vào thêm dòng chữ “Hacker Việt Nam no.1” là một hành động như thế. Đối với thế giới liệu vị trí mà con tàu Hải giám của Trung Quốc cắt cắp có thực sự nằm ở khu vực Đặc quyền kinh tế của Việt Nam hay không vẫn còn là điều cần tranh cãi. Nhưng việc hacker Việt Nam tấn công và kiểm soát một số trang web của Chính phủ Trung Quốc thì rõ ràng là một hành động sai về pháp lý. Và khi thông tin hacker Việt Nam tấn công website của Trung Quốc đến với người đọc thì ấn tượng xấu không dành cho chữ “hacker” mà lại hướng vào chữ “Vietnam”. Tiếc là không ít người hả hê khi nghe được thông tin này.

No.1 – Really ?

Mở một đợt tẩy chay trên diện rộng hàng hoá của Trung Quốc thực chất chỉ có thể thỏa mãn cảm giác hiếu thắng. Về lâu về dài nếu không có những kế hoạch phát triển sản xuất dài hơi thi người tiêu dùng Việt Nam thiệt hơn là Trung Quốc.Trung Quốc, công xưởng của toàn cầu, bất kỳ ai làm ăn với họ đều phải chấp nhận thâm hụt cán cân thương mại song phương. Dù muốn hay không, ta vẫn phải thừa nhận rằng, cùng một sản phẩm, mẫu mã và giá cả của hàng hóa Trung Quốc khó có đối thủ cạnh tranh. Hãy nhìn xung quanh, quần áo chúng ta đang mặc, TV, đầu DVD, laptop hay chiếc điện thoại chúng ta đang sử dụng, liệu có được bao nhiêu thứ không mang dòng chữ nghiệt ngã “Made in China” Ngừng tiêu thụ những sản phẩm mà ta yếu hơn về lợi thế so sánh chắc chắn sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực dù là dành cho đầu tư hay tiêu dùng.

“Hai con voi làm tình hay đánh nhau thì cỏ dưới chân chúng đều nát” – đây là nhận định của bác Vũ Khoan, một nhà ngoại giao lỗi lạc. Sự so sánh này hẳn nhiên là đúng nếu như voi mãi mãi vẫn là voi còn cỏ thì muôn đời an phận làm cỏ. Bởi vậy, mình thích quan điểm của bác Nguyễn Trung, cũng là một ngoại giao, khi đặt câu hỏi “tại sao không làm gió mà phải làm cây ?” trước sự thật đặt ra là “Biết làm sao khi cây muốn lặng mà gió chẳng dừng!” Để tìm ra và bắt tay trở lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ mất nhiều hơn một thế hệ, tức là thời gian có thể sẽ được tính bằng đơn vị thế kỷ. Thời gian này dĩ nhiên là rất dài, nhưng chẳng thể nào khác được. Từ thế kỷ trước, để biến những vạt đất rộng vài mét vuông lúc chìm lúc nổi trên giữa mênh mang biển cả thành những hòn đảo như hiện này, máu, thậm chí là rất nhiều máu đã phải đổ xuống để khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Thế kỷ này và thế kỷ sau nữa, việc giữ vững những gì đang có và đòi lại những gì đã mất là một bài toán cực kỳ nan giải mà thế hệ trẻ (từ 7x trở đi) cần phải tìm ra đáp án. Có điều, câu trở lời chắc chắc không phải là hô hào chiến tranh hay đánh sập một vài trang mạng của Trung Quốc.