>Trò Mèo ?!

>

Mấy ngày vừa rồi , mình liên tục được nghe kể về một chương trình truyền hình trong đó có một chú mèo bị dìm xuông bể bơi. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ rằng mọi người cứ thích làm to chuyện nhưng cho đến khi tìm được link trực tiếp xem clip cảnh mèo con bị dìm xuống nước thì nó thực sự làm mình phẫn nộ, bởi câu chuyện có lẽ không chỉ dừng lại ở mạng sống của một con mèo.


Không phải ngẫu nhiên mà loài người lại lựa chọn mèo (cùng với chó) làm vật nuôi trong nhà. Đối với rất, rất nhiều người, mèo đã trở thành những người bạn thật sự. Ở loài mèo, con người tìm thấy cảm giác dịu dàng, âu yếm, cảm giác yêu thương và được thương yêu, cảm giác muốn được bao bọc, chở che cho cái sinh vật nhỏ bé ấy (well, thực ra thì không phải con nào cũng nhỏ bé). Bở vậy, việc dìm một con mèo xuống bể bởi khi nó không có khả năng tự cứu mình không đơn thuần chỉ là hành động ngược đãi động vật hay làm tổn hại đến một con mèo cụ thể mà còn xúc phạm nặng nề đến những cảm xúc, tình yêu thương mà con mèo là biểu tượng đối với người xem truyền hình.


Không có gì là ngạc nhiên khi dư luận lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy sau sự việc này. Còn nhớ cách đây không lâu, người ta đã từng đánh đến chết 2 con người vì trộm chó. Con chó, đối với kẻ đi bắt trộm chi là một món hàng có giá trị trao đổi nhất định với cửa hàng thịt chó. Còn đối với người bị mất, chú chó đó lại là một người bạn trung thành và đáng tin cậy, một thành viên không thể thiếu của gia đình. Và khi người bạn đó bị bắt cóc để làm thịt, người ta sẵn sang ăn tươi nuốt sống kẻ trộm bởi lúc đó cảm xúc chi phối không phải là sự mất mát về vật chất mà là lòng thù hận. Lòng thù hận đó khi kết hợp cùng với cơn cuồng nộ của đám đông thì bất kỳ điều khủng khiếp nào cũng có thể xảy ra.


Cứ nghĩ đến việc chú mèo con bị dìm xuống nước không phải là “đạo cụ” của chương trình mà là con mèo tôi đang nuôi ở nhà, thì tôi thực sự sẵn sàng lao đến đập vỡ máy quay rồi quay sang đấm thẳng vào mặt thằng đạo diễn vô cảm !


Link clip: http://www.youtube.com/watch?v=9py7F0t5B28


Con mèo không biết nói, nó không thể cho chúng ta biết 30s đó liệu có dài như cả thế kỷ, chẳng thể phân trần được rằng nó không thể chủ động nín thở để tránh nước tràn vào phổi, chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng chiến đấu với thần chết. Nó cũng chẳng thể mời luật sư bảo vệ cho quyền lợi của mình. Còn những ngươi đã dìm nó xuống nước, những người có thể nói và thừa hiểu biết để bảo vệ quyền lợi của mình, chắc chắn họ sẽ chẳng nói gì hoặc có chăng là đá đi đá lại quá bóng trách nhiệm cho đến khi không còn ai quan tâm đến nữa. Cái động thái quen thuộc này, người ta vẫn gọi là trò mèo…

%d bloggers like this: