Thư gửi chú ….

 

Chưa một lần gặp mặt, chưa một lần nhìn thấy ngoài đời và thậm chí hình như cũng chưa bao giờ nhìn thấy chú qua TV. Chỉ tình cờ biết đến chú qua một quyển sách nhỏ, có tên “Phản biện xã hội – Những câu hỏi đặt ra từ cuộc sống”, cuốn sách đã khiến tôi đọc quên thời gian tại một hiệu sách ở nước ngoài. Cũng phải nói thêm là hiệu sách ở nước ngoài thường có những khoảng không gian để đọc sách rất rộng rãi. Ta có cảm giác như đang sở hữu cho riêng một cái thư viện với hàng vạn đầu sách có thể ôm bao nhiêu sách chui vào một góc đọc bao lâu cũng được. Khác với cái không gian yên lặng tuyệt đối đầy mô phạm và cũng dễ … gây buồn ngủ ở thư viện, không gian ở hiệu sách vẫn có tiếng nói chuyện, đủ to để người cần nghe nghe được và đủ nhỏ để không làm phiền những người xung quanh, thêm vào đó là nhạc được mở với âm lượng và thể loại vừa đủ không làm người đọc bị mất tập trung. Ở Việt Nam cũng một số rất chi là ít cửa hàng làm theo mô hình này nhưng diện tích ngồi đọc đa phần là làm cho có nên chật hẹp, ngồi đọc kiểu gì cũng làm phiền người đi chọn sách khác và âm nhạc thì tùy theo tâm trạng của các bạn bán hàng, mà tâm trạng của các bạn thì thường rất chi là … Đàm Vĩnh Hưng. Nói túm lại là đọc sách trong các hiệu sách của bọn tư bửn giãy chết rất chi là thú vị. Và lại càng thú vị hơn khi ta ngồi ở nước ngoài, giữa một rừng sách tiếng nước ngoài, lôi trong túi ra một quyển sách tiếng Việt và đọc say sưa về những điều trăn trở trước những vấn đề bất cập trong xã hội của một trí thức Việt Nam. Nó giống như bỗng dưng ta được trở thành một người ngoài cuộc và nhìn vào đất nước mình bằng con mắt của một người trong cuộc, của một người yêu nước đến nao lòng nhưng chẳng thế thay đổi những điều bất cập của nó, không phải là bởi không muốn dấn thân mà là bởi có những điều không thể thay đổi… Và khi không thể thay đổi, người trí thức đó phải tự nén mình

“Đời nén Có thành Không

Đất nén Sông thành Bể

Rừng nén Hương thành Quế

Nhọc nhằn, Tôi nén Tôi !”

Mấy tháng trước, chợt nghe tin chú đã quyết định từ bỏ tất cả, từ bỏ điều mà bao kẻ thèm khát, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, thậm chí cả lương tâm và lòng tự trọng của mình. Sự ra đi của chú rõ ràng chẳng đơn thuần phải là sự dịch chuyển về nơi có đất màu mỡ để phát triển tốt hơn, một cây cổ thụ vẫn có thể đứng nguyên tại chỗ, dùng tán lá rộng của mình để tạo bóng mát cho đời. Dù sao thì chú cũng đã đưa ra lựa chọn của mình, một lựa chọn nhọc nhằn, khó khăn, biết rằng sẽ có nhiều chông gai phía trước. Một người khác mà tôi cũng rất kính phục đã nói rằng “…đủ dũng cảm để sống chân thật với chính mình thì sẽ nhận ra rằng không có cái gì trên đời này thực sự là thử thách cả. Thử thách hay khó khăn chỉ là cái một người quan sát một người khác thôi, còn đối với một người biết chịu đựng những thử thách của số phận thì thử thách ấy chính là nội dung cuộc sống của họ.” Phải vậy không chú ?

Dù sao thì chú cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của mình, chúc chú luôn mạnh khỏe và giữ vững niềm tin trên con đường mới mà mình đã chọn, con đường mà :

Giờ như bao chú cô bác khác

Cha loay hoay tìm việc để nuôi con

Chút gian khó CỦA đời cha sẽ nếm

Để gần hơn bao thân phận mất còn!”

Hà Nội ngày 05/11/2010

%d bloggers like this: