Cánh đồng bất tận

>

Xem xong Cánh đồng bất tận, đọc một số phân tích của các nhà phê bình, tự nhiên thấy buồn kinh khủng. Không phải là buồn vì họ nói sai và bởi họ nói đa phân là đúng, cho dù đúng/sai nhiều khi cũng chỉ là khái niệm tương đối. Dĩ nhiên là, nếu soi xét dưới góc độ điện ảnh thể giới, Cánh đồng bất tận có rất nhiều cái đáng phải bàn. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh không gian là cái đất nước này, thời gian là cái thời điểm này, khi mà có quá nhiều cái dở ông dở thằng vẫn ngang nhiên tồn tại và được số đông chấp nhận như chân giá trị thì Cánh đồng bất tận vẫn cứ là một viên ngọc sáng.

Hai vấn đề mà người ta kêu ca phàn nàn nhiều nhất là cảnh trong phim quá đẹp, phi thực tế và Cánh đồng bất tận (phim) không truyền tải được cái tầng sâu nhất, tức cái hồn của Cánh đồng bất tận (tiểu thuyết).

 

 

Về vấn đề thứ nhất tôi cho rằng nó là personal taste, tôi thì tôi thích cánh động bất tận đẹp như trong phim hơn. Người ta vẫn thường bảo đẹp như trong phim chứ ít ai nói đẹp như trong … tiểu thuyết. Ai cũng biết rằng hiện giờ văn hóa nghe/nhìn đang lấn án văn hóa đọc, bản thân trong cái nghe/nhìn đó thì cái nhìn nó lại lấn án cái nghe. Cảnh phim có đẹp thì lên trailer nó mới ngon, lên trailer nó ngon thì khán giả mới kéo đi xem. Nếu muốn chân thực thì đọc xong Cánh đồng bất tận kiếm mịe bộ phim tài liệu về miền Tây xem là xong, đỡ phải xoắn. Hơn nữa, Cánh đồng bất tận là một bộ phim có sự giao thoa khủng khiếp giữa hai ngôn ngữ nghệ thuật điện ảnh – nhiếp ảnh. Những ai hay chụp ảnh sẽ rất thích những khung hình trong Cánh đồng bất tận, nhưng người làm điện ảnh chưa chắc đã thích, và không thích thì dĩ nhiên là người ta phải phê bình.

Vấn đề thứ hai nghe thế thì biết thế chứ để mà phân tích rạch ròi ra thì khó bỏ cha. Cái gọi là tầng sâu thẳm của Cánh đồng bất tận (tiểu thuyết) chưa chắc đã có sự đồng thuận giữa người này người kia chứ đừng nói đến truyền tải nó lên phim. Văn của chị Nguyễn Ngọc Tư viết rất hay nhưng không phải ai đọc cũng thích. Đọc văn của Nguyễn Ngọc Tư lúc nào cũng cho ta một cảm giác buồn rất chi là … “bất tận”, không lối thoát và bế tắc. Cái bế tắc tuy không đặc quánh và ngột ngạt như Dos nhưng cũng đủ để khiến những người đọc như tôi phải vượt qua cái ngưỡng của sự ngại ngần trước mỗi lần đình bước vào thế giới của chị. Viết đến đây lại thấy hoang mang tột độ khi nghĩ đến Rừng Na Uy (phim). Thực sự là khi phim ra là thì chắc chắn sẽ xem, thích thì có cũng có thể sẽ thích nhưng mà éo bao giờ tin được là Trần Anh Hùng sẽ chuyển được cái air của Murakami vào trong phim.

Tôi không đồng tình với những nhà phê bình chỉ trích không tiếc lời Cánh đồng bất tận vì tôi đặt mình ở vị trí khán giả chứ không phải là nhà phê bình. Ngay cả ở cái kho tư liệu về phim truyện phổ biến nhất là http://www.imdb.com/ người ta cũng phân ra làm hai phần đánh giá của người xem và đánh giá của nhà phê bình. Nếu chẳng may lạc vào phần đánh giá của nhà phê bình bạn sẽ thấy qua con mắt của họ những phim mà mình cho là tuyệt đỉnh của cái sự hoàn hảo rồi bỗng trở nên “khốn nạn” kinh khủng. Nó cũng giống như việc một thằng mới tập tành chụp ảnh mua body và ống kit 18-55 hỏi một thằng đã chơi ảnh cả chục năm và nhận được câu trả lời ống kit là cái đồ ống nhựa, chất lượng chỉ đáng vất đi và từ đó thằng mới chơi ảnh cũng ôm luôn cái định kiến “ống kit là cái ống vứt đi”.

Bởi vậy, tôi tin rằng cách tốt nhất để cảm nhận một bộ phim là hãy đi xem trước khi đọc bất kỳ review nào và tự mình kết luận. Với tôi Cánh động bất tận là một bộ phim xuất sắc về âm thanh và hình ảnh kết hợp cùng nội dung cũng xuất sắc của tiểu thuyết cũng tên, hạn sạn duy nhất của bộ phim mang tên Nguyễn Hải Yến, chấm hết !

Dĩ nhiên là, đối với bạn, điều này chưa chắc đã đúng !