>Không có zì là khó tường tượng !

>

Bạn có hay tưởng tưởng hem ?

Mình hy vọng câu trả lời là có, cho dù những năm tháng đọc chép và văn mãu đã làm thui chột phần nào trí tưởng tượng của bạn thì mình vẫn cứ tin rằng bạn vẫn không mất hẳn đi khả năng này, ít nhất là đối với câu chuyện của mình dưới đây :

Hãy tưởng tượng một ngày đẹp trời (như Quốc Khánh 2/9, ngày Rằm hôm qua hoặc là ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm cấm đì ra đường zì zì đó) bạn quyết định tới thăm nơi yên nghỉ của một người thân đã mất, dọn dẹp phần mộ, thay lọ hoa mới, thắp nén hướng mong người đã mất yên nghỉ và cầu mong những điều tốt đẹp đến với bản thân và gia đình, với xã hội có thể là với cả đất nước nữa. Quả là một phong tục vô cùng nhân văn của người Việt mà lũ tư bản giãy chết cùng các thế lực thù địch vì ghen tỵ nên ra sức ngày đêm chống phá.

Hãy tường tượng, trước sự kinh hoàng của bạn, cái nơi mà từ lâu nay bạn vẫn đinh ninh là nghĩa trang bỗng dưng biến thành một công trường khổng lồ. Dười sự lãnh đạo tài tình của nhà chức trách, hòa cùng không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại lễ 1000 năm cấm đường zì zì đó, hàng đoàn xe ủi, máy xúc hăng say lao động cày nát khu đất mà bạn cứ khăng khăng khẳng định rằng là nghĩa trang. Nếu mệnh đề “lao động là vinh quang” đúng, thì quả thật vinh quang ở đây phải nói là quá nhiều.

Hãy tưởng tượng, khu nghĩa trang này đã tồn tại từ rất lâu rồi, tức là có những người chôn ở đây từ thế kỷ trước, đã bốc mộ, đã đốt xương, chỉ còn tiểu, nhưng cũng có nhưng người qua đời vài tháng, xác chưa kịp phân hủy hết … Nhưng bọn tư bản ngu ngốc khi phát minh ra máy ủi không tính đến ngày phương tiện này được dùng để đào xới nơi yên nghỉ của những người đã khuất, và thể là “Một cảnh tượng thật thương tâm đã diễn ra trước mắt mọi người là những mảnh xương người, mảnh ván thiên đã vợ bị nhào lộn trong bùn đất”.

Hãy tượng tượng, bạn quá đau xót trước cảnh tượng này, lao ra khu đất mà bạn cứ khăng khăng là nghĩa trang, vơ bừa những mảnh xương còn sót lại chu dù không biết chúng có phải là của người thân mình nữa hay không và cho tạm vào thùng đựng mỳ tôm. Bạn không phải là người duy nhất làm việc này, vì vậy có nhiều thùng mỳ tôm như thế. Nhà chức trách yêu cầu thu giữ các thùng mỳ tôm này để phân tích ADN tìm đúng những người đã mất. Hôm sau, bạn lên địa điểm hôm trước là nơi cất giữ các thùng mỹ tôm thì thấy chẳng còn gì. Bạn hỏi nhà chức trách, họ bảo đem chôn rồi, nhưng không nói chôn lúc nào ở đâu, bạn nghĩ đấy là phi tang, nhưng nhà chức trách bảo ứ phải thế, mày đừng có nâng cao quan điểm, ông nhét penal code 79 đập vỡ mồm mày giờ !!! . Bạn không có bằng tại chức như nhà chức trách nên chẳng dám đôi co, đành lủi thủi đi về.

Hãy tưởng tượng, khi ở vào hoàn cảnh đó, bạn sẽ làm gì ?

Đùa đấy, mình hem bắt các bạn tưởng tượng đâu, mệt óc bỏ mẹ, vào đây mà đọc :

http://www.tuanvietnam.net/2010-09-07-sau-lap-mo-la-xoi-mo-qua-nhieu-chuyen-dong-troi